Lý Tứ cười to, thịt béo trên mặt rung động: “Trương gia, trước kia ta có thể không có cách nhưng ngược lại bây giờ cơ hội lại đưa tới cửa.”
Trương Thanh Vân thấy Lý Tứ chắc chắn như thế, mừng rỡ trong lòng, ánh mắt sáng lên, hỏi: “Có biện pháp gì?”
Lý Tứ tiến lại Trương Thanh Vân, ánh mắt lóe lên, hắn nhỏ giọng nói: “Trương gia, nghe người ta nói, Thính Tùng phải đi lưu diễn gì đó khoảng một tháng, Lăng Tử Phong và một đám các đào hát cũng không có ở Tấn Thành. Rạp hát Thính Tùng do cái tiểu cô nương kia một mình chống đở. Tiểu cô nương kia lợi hại hơn nữa cũng là một tiểu cô nương, rạp hát thật sự xảy ra chuyện gì, không có những người này ở bên cạnh nàng, nàng thật sự có năng lực giải quyết sao?”
Trương Thanh Vân nhìn Lý Tứ cười gian nói: “Xem ra ngươi đã có kế hoạch chu toàn!”
Lý Tứ ngẩng đầu âm hiểm cười nói: “Chia sẻ ưu phiền cùng chủ nhân vốn là chức trách của thuộc hạ!”
* * * * *
Đoàn diễn của Lăng Tử Phong đi tuần diễn, mà Từ quản sự vì phải đi trước một bước để tuyên truyền cho nên cũng không ở Tấn Thành. Rạp hát Thính Tùng bây giờ chỉ có A Hạnh đang quản lý. Lúc đầu, Lăng Tử Phong không yên lòng để lại chỗ này cho một mình A Hạnh, sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng A Hạnh nói với ông: “Lăng thúc, bây giờ chuyện của rạp hát cũng đã vào quỹ đạo. Một mình A Hạnh đối phó không có vấn đề, hơn nữa phương diện an toàn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475362/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.