Sau khi buổi diễn kết thúc, đào hát của rạp hát Thính Tùng lập tức thu dọn đạo cụ rời khỏi vương phủ.
Hôm sau, A Hạnh đem bạc Vương phi ban thưởng phân phát cho các đào hát, nhân vật chính 10 lượng, nhân vật phụ 5 lượng, vừa đúng 100 lượng bạc. A Hạnh còn phân phát hêm cho mỗi người 2 lượng bạc coi như bao tiền lì xì. A Hạnh nói với mọi người: “Rạp hát thành công, chính là nhờ sự cố gắng của mọi người! Sau này mọi người cố gắng biểu diễn, tương lai chờ rạp hát chúng ta càng ngày càng lớn, danh tiếng càng ngày càng vang, các vở kịch càng nhiều, mọi người nhận bạc cũng sẽ càng ngày càng cao, thưởng càng ngày càng tăng, tiền lì xì cũng sẽ càng ngày càng dày! A Hạnh nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người!”
Các diễn viên không ngờ A Hạnh mắt cũng không thèm chớp đã phân phát toàn bộ bạc thưởng hôm qua cho bọn họ, hơn nữa còn cho bọn bao tiền lì xì.
Càng vui mừng hơn vì chủ rạp khẳng khái hào phóng, những lời này càng tăng thêm ý chí sục sôi của mọi người, đôi mắt tỏa sáng, rối rít bày tỏ nhất định sẽ cố gắng diễn tốt vở kịch, không để cho nàng thất vọng.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Lăng Tử Phong đầy bội phục nói với A Hạnh: “Ta còn chưa từng thấy bọn họ hừng hực ý chí như vậy, trước kia ta chỉ lo chuyện của rạp hát. Rất ít trao đổi với các đào hát, cho tới khi rạp hát Thanh Vân đến cướp mất đào hát ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475372/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.