Vương gia đỡ Vương phi dậy, dịu dàng an ủi: “Vương phi sao nói ra lời này? Ta biết qua nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn vì ta mà lao tâm lao lực, thật sự đã khiến nàng khổ rồi, ngoại trừ nàng, người nào có năng lực này? Ai có thể làm cho ta yên tâm? Người nào có tư cách giúp Bổn vương quản lý vương phủ?”
Một hồi nói tung hô Vương phi, làm nàng thoải mái đến tận xương tủy. Sắc mặt nàng hơi hoà hoãn, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Lời của Vương gia thật sự là để cho thiếp xấu hổ. Nhưng Vương gia cũng nhìn thấy, thiếp thấy Nguyên Phong tuổi tác cũng không còn nhỏ, có lòng vì Nguyên Phong tìm một mối hôn sự, đối phương tướng mạo đến phẩm hạnh đều là thượng đẳng, nhưng Nguyên Phong không biết tại sao lại không hài lòng, chạy đến nơi này nháo loạn với thiếp không chỉ thế còn lên tiếng uy hiếp thiếp, thiếp bị tức giận mới nói ra lời nông cạn đó!”
Tuyết phi thấy Vương gia ở trước mặt bà nói Vương phi tốt như vậy nhưng cũng không cảm thấy gì, vì vị trí đương gia này ngàn lần bà cũng không làm được, đưa cho bà thì bà cũng không cần. Nhưng là bây giờ thấy Vương phi ngay trước mặt Vương gia luôn miệng nhằm vào con trai, bà chỉ sợ Vương gia tức giận sẽ xử phạt, đến lúc đó trong cơn tức giận nói không chừng con trai lại bỏ nhà ra đi, không biết lúc nào sẽ trở lại. Đây là điều bà lo lắng nhất! Tuyết Phi tiến đến bên cạnh Vương gia và Vương phi nói: “Vương phi đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475379/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.