Sợ hãi trong lòng Xảo Oánh đạt đến cực hạn, cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng hét ầm lên, càng hét càng lớn tiếng, thanh âm chói tai giống như là có thể làm rách cả màng nhĩ.
Chuyện sảy ra quá mức đột ngột, những đào hát trên đài nhiều năm hát diễn như vậy còn chưa từng thấy qua loại chuyện này, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn, không kịp phản ứng. Cho đến khi tiếng thét chói tai của Xảo Oánh vang lên, mọi người mới phản ứng được, đồng thời tức giận trong lòng xông lên.
Đầu tiên là Lăng Tử Phong xông lên chặn đường người quấy rối, ngôn từ chính chực nói: "Vị huynh đài này, xin ngươi thả tay đào hát của chúng ta ra, rạp hát chúng ta nơi này là không phải thanh lâu, diễn viên của chúng ta cũng sẽ không biểu diễn cho riêng một ai chứ đừng nói chi là hát hí khúc! Huynh đài nếu như là tới xem kịch, Lăng mỗ rất hoan nghênh, nếu như là tới quấy rối xin mời rời khỏi rạp hát chúng ta!"
Lăng Tử Phong tiến lên muốn gỡ tay tên đại hán ra nhưng tay hắn cứng như sắt kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Chỗ cổ tay Xảo Oánh đỏ lên, càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng, nhìn qua vô cùng động lòng. Xảo Oánh khó nhịn đau đớn, nước mắt lưng tròng. Khách khứa xung quanh trừ một số kẻ thích xem nào nhiệt còn lại trên mặt lộ ra thần sắc khó chịu. Nhưng sợ sệt uy thế của tên đại hán, không có một người nào dám lên trước nói phải trái.
Tên đại hán hừ lạnh một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475422/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.