Thấy Đại công tử Hồ gia, không tiện chào hỏi cũng không thể không nói một tiếng mà đi. A Hạnh nhíu mày một cái, dừng bước, đứng tại chỗ, mặt mũi trầm tĩnh nhìn Hồ công tử bước nhanh đến.
Bây giờ là sáng sớm, trời tờ mờ sáng, người đi trên đường còn ít, chỉ có một ít gian hàng đang loay hoay chuẩn bị mở cửa. A Hạnh thật tò mò Hồ công tử đến đây sớm như vậy làm gì?
Đợi Hồ công tử đi tới gần, vẻ mặt A Hạnh không đổi sắc, chào hắn một cái. Sau đó ngẩng đầu lên rất bình tĩnh nhìn hắn.
Hôm nay Hồ công tử mặc cẩm bào màu xanh, loại màu sắc này làm cho hắn lộ ra nét chững chạc và thành thục. Cổ áo và ống tay áo dùng kim tuyến thêu hoa văn tinh xảo, viên minh châu khảm trên đai lưng,dưới ánh nắng sáng sớm lóe ra chút hào quang. Ngọc bội phỉ thúy đeo trên đai lưng, chuỗi ngọc đung đưa theo gió. Một thân lộ ra quý khí nhưng càng tôn lên vóc người cao lớn của hắn, ngũ quan khí thế bức người.
Hắn dừng lại trước mặt nàng, trên mặt có sự vui mừng rất rõ ràng. Chờ đến khi nàng hành lễ xong lập tức nói: "A Hạnh, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Giọng của A Hạnh nhàn nhạt: "Ta tới hỏi ông chủ chuyện của xe ngựa. Còn Hồ công tử thì sao?"
Hồ Lăng Hiên mỉm cười nói: "Phụ thân muốn ta đến một cửa tiệm bên ngoài thành bàn chuyện làm ăn, cho nên mới đi sớm như vậy. Tới đây là vì lần trước phụ thân ngồi chiếc xe này cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475486/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.