A Hạnh xem xong màn kịch nói thì tâm tình vẫn còn kích động không thôi, biểu hiện của mọi người so với trong tưởng tượng nàng còn tốt hơn. Lưu Tiểu Bảo ghét ác như thù, luôn đứng về phía chính nghĩa. Tên cường hào ngang ngược kiêu ngạo, xấu xa từ trong xương tủy. Mỹ nương tử cô độc, khó khăn không chỗ nương tựa, vô cùng đáng thương. Huyện thái gia thị phi không rõ ràng, ức hiếp bá tánh, cùng với Khâm sai đại nhân thanh chính liêm minh, yêu dân như con. Diễn xuất hết sức hợp tình hợp lí, có thể nói bọn họ so với biểu diễn kịch ở hiện đại không kém chút nào, mà cũng bởi vì bọn họ sinh ở thời đại này nên với những chuyện này phần lớn có thể hiểu, cho nên diễn càng nhập vai sâu sắc hơn.
Khi kịch kết thúc, một khắc kia màn che rơi xuống A Hạnh hưng phấn đứng lên dưới sự kích động vỗ tay tán thưởng đến đỏ cả tay.
Các diễn viên cũng vô cùng hưng phấn, bọn họ tốn nhiều thời gian như vậy để tập luyện đã được người khác thừa nhận, mặc dù chỉ là một tiểu cô nương nhưng lòng của bọn họ đều vô cùng dễ chịu.
Dù có chút kích động, A Hạnh không quên màn biểu diễn này vẫn tồn tại một khuyết điểm, nàng nói với Lăng Tử Phong: "Ông chủ Lăng kịch nói xuất sắc vô cùng, các diễn viên biểu diễn cũng rất tốt, nhưng mà ta cảm thấy bố trí bối cảnh không tốt lắm, chỉ là mỗi bức tranh vẽ bối cảnh ở phía sau thì vẫn hơi đơn điệu!"
Lăng Tử Phong khiêm tốn thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475489/chuong-59.html