Trên khuôn mặt tuấn tú của Dung Tranh xuất hiện sự nghiêm túc hiếm thấy, hắn đứng ở trước bàn đọc sách, hai tay vê tới vê lui vạt áo, vẻ mặt có chút bứt rứt, hắn ngẩng đầu lên giống như là có lời gì muốn nói nhưng lại không có dũng khí để nói. Ba bốn lần muốn nói lại thôi.
Dung Tranh thích ở trước mặt A Hạnh ra vẻ đại nhân, bộ dạng nhăn nhó giống như bây giờ không thấy nhiều, điều này làm cho nàng thật tò mò rốt cuộc muốn nói cái gì.
A Hạnh lẳng lặng mỉm cười nhìn hắn, trên mặt không hề có chút vội vã nào.
Dung Tranh ngẩng đầu lên lần nữa chạm phải ánh mắt của A Hạnh, ánh mắt của nàng trong suốt sáng ngời, ôn nhu như nước, khóe miệng mang theo vui vẻ nhàn nhạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt vốn đã bị bôi đen của nàng vậy mà cũng có một loại ma lực làm cho người ta không dời mắt được. Trên mặt của hắn có chút nóng lên, tim đột nhiên đập mạnh, hắn không khỏi nghĩ đều nói Xảo Oánh là mỹ nhân hiếm thấy nhưng A Hạnh trước mắt rõ ràng đẹp hơn gấp trăm lần so với Xảo Oánh.
Tâm Dung Tranh vốn nóng nảy bất an bỗng trầm tĩnh lại, hắn nhìn A Hạnh nhẹ nhàng nói: "A Hạnh, trong lòng của ngươi thì người làm đào hát có phải đều là thân phận thấp hèn không?"
Cặp mắt hắn chăm chú nhìn A Hạnh, không buông tha chút biểu tình nào trên mặt nàng, tim đập mạnh, lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi. Đến bây giờ hắn mới biết, thì ra mình lại chú ý tới câu trả lời của nàng như vậy.
Nàng sẽ trả lời thế nào đây?
Dung Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475494/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.