Ngày tiếp theo A Hạnh đi theo phụ thân.
Bởi vì có A Hạnh giúp một tay nên Lý Nhuận Phúc kiếm khách lại khá hơn.
A Hạnh miệng lưỡi ngọt ngào, nụ cười rực rỡ, chào hỏi khách nhân lên xe, 4 chỗ ngồi rất nhanh đã đầy, Lý Nhuận Phúc thấy con gái giúp được một tay trong lòng cũng vui vẻ mà không thấy ai chú ý tới nàng là một nữ hài tử yên yên lòng.
Xe chạy đi hướng Đông thành. Trên đường có người lên xe, có người xuống xe. A Hạnh vì bảo vệ cổ họng nên không có lớn tiếng hô to như Lý Nhuận Phúc, chỉ là khách nhân đến gần mới chào hỏi nhưng chỉ như vậy thôi mà sau mấy chuyến cổ họng vẫn bắt đầu khô rát, như vậy có thể thấy được thường ngày phụ thân vất vả thế nào.
Cho dù cổ họng nói không ra lời ông cũng tiếc rẻ không nỡ nghỉ ngơi.
Lý Nhuận Phúc nhìn con gái hắng giọng liền quan tâm hỏi: "A Hạnh, cổ họng không thoải mái sao? Nếu không lát nữa con trở về nhà đi, một mình phụ thân cũng không sao!"
A Hạnh lắc đầu một cái: "Không có chuyện gì, con uống chút nước là được!" Nàng lấy bình nước bên hông ra uống mấy ngụm nước. Nước mát thấm vào cổ họng khô khốc, thoải mái hơn một chút. Nàng thấy phụ thân còn lo lắng nhìn mình, vội vàng cười nói: "Uống nước xong tốt hơn nhiều rồi!"
Lý Nhuận Phúc cũng biết con gái nghĩ cho mình, càng vui mừng cảm động, vội nói: "Rất nhanh sẽ đến Đông thành, một lát đến rạp hát của ông chủ Lăng là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475512/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.