Về đến nhà, A Hạnh chỉ hướng phụ thân nói Lý Ngân ở Hồ gia tất cả đều mạnh khỏe, ăn ngon mặc ấm, người Hồ gia đối với nàng cũng rất tốt, về phần những chuyện không vui, A Hạnh không nhắc đến, phụ thân nghe những chuyện này ngoại trừ lo lắng thì có thể có biện pháp gì? Còn không bằng không nói cho ông, để cho ông yên tâm.
Lý Nhuận Phúc nghe con út nói đại nữ nhi sống khỏe mạnh, không có bị khi dễ, tâm liền thả lỏng. Ông từ nhỏ đã nghèo khổ, cuộc sống trong nhà giàu sang ông không thể hiểu được, ông cũng nghe người khác nói là ở bên trong đấu đá không ngừng, nói Hồ lão gia ham mêm nữ sắc, cho nên mới không muốn con gái đi làm thiếp Hồ gia, bây giờ nghe được con gái mình không bị thê thiếp khác bắt nặt như tưởng tượng, sống không tệ, áy náy trong nội tâm mới giảm bớt.
Ông thở dài nói: "Nếu A Ngân có thể trở về thăm nhà thì thật tốt..." Ở thế giới này, thiếp thất nếu như không có chủ mẫu cho phép, không thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Chính là sống là người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng.
A Hạnh an ủi phụ thân: "Tỷ tỷ nói, Hồ phu nhân đối với nàng vô cùng tốt, không chừng một thời gian nữa sẽ đồng ý để nàng về thăm nhà mẹ để một chuyến."
Con mắt Lý Nhuận Phúc sáng ngời, nói : "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Rồi cười rộ lên, khóe miệng khóe mắt đều có nếp nhăn thật sâu. Khiến cho lòng A Hạnh thật chua xót.
A Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475553/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.