"Không có việc gì, cha có thể làm, A Hạnh bệnh không thể để lâu hơn được nữa, sốt cao không giảm, lại không ăn được gì, ta thực sợ..." Giọng ông có chút nghẹn ngào.
"Ta đi đổi lấy ít tiền, mua thêm chút gạo về nấu cháo, sẽ bồi bổ cho A Hạnh."
Tống Thiệu Lân nghe đến đó không khỏi cảm động, nhà này tuy nghèo, nhưng giữa họ lại có sự dịu dàng nồng đậm, rất quan tâm, chiếu cố lẫn nhau. Mà nàng, tuy rằng ở nhà giàu sang, xa hoa, nhưng vẫn không nhận được tình thân.
A Hạnh này so với bản thân thật sự hạnh phúc hơn rất nhiều, đáng tiếc là mệnh bạc, nhỏ như vậy đã chết rồi, nếu không nàng cũng không xuyên qua.
"Cha..." A Ngân dường như vẫn muốn khuyên can, Tống Thiệu Lâm cũng biết tại sao A Ngân một mực cản ông, vì cha nàng là một người tàn tật, một cánh tay ông đã gẫy.
Tống Thiệu Lâm cũng không đành lòng muốn ông vì nàng mà mạo hiểm đến nơi băng tuyết kia, nàng muốn nói, nhưng quá nặng đầu, toàn thân mềm nhũn, vốn bệnh đã nghiêm trọng, hơn nữa vài ngày không ăn gì, toàn thân không một chút sức lực nào. Yết hầu giống như bị lửa đốt, đau đớn khó chịu, muốn nói cũng không được.
Trì hoãn một lúc, người cha đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại A Ngân lo lắng nói to: " Cha, nhớ cẩn thận!"
Thời gian sau đó, A Ngân không ngừng đi lại trong phòng, cách một khoảng thời gian lại chạy ra cửa nhìn một chút. Tống Thiệu Lâm giờ đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475582/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.