Những ngày tiếp theo, A Hạnh mới hiểu rõ cái gọi là trời đất mù mịt là chuyện gì.
Cách giao thừa chỉ còn mười ngày, nghĩ ra vở kịch mới sợ là không kịp rồi, chỉ có thể dùng vỡ đã diễn rồi thay tên. Những vở kịch của Thính Tùng đa số là võ hiệp, hoàng hậu lại không ưa thích đánh nhau, những vở kịch này cũng không thể chọn. A Hạnh càng nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định dùng vở kịch năm ngoái lúc nàng soạn một vở cho tết. Vở kịch nói về chuyện bữa cơm mừng năm mới của một gia đình bình thường, không khí vô cùng ấm áp vui vẻ. Hơn nữa câu chuyên nói về đời sống thường dân bình dị sẽ có thể làm cho hoàng đến nơi thâm cung cảm thấy hứng thú. Chỉ cần người đó vui vẻ, rạp hát bọn họ nhất sịnh bình an trở về.
A Hạnh đem kịch bản này viết ra, thời gian ròng rã một ngày không ngủ không nghỉ đem tất cả lời kịch xem kỹ, đến khi xác định không có bất kỳ từ ngữ phạm đến kiêng kị hoàng gia. Nàng triệu tập diễn viên một ngày một đêm tập lại kịch, cũng may kịch dù đã qua một năm nhưng các diễn viên vẫn có ấn tượng, diễn lại một lần nữa vô cùng thuận lợi.
Lý Nhuận Phúc thấy con gái gần đây đỏ ngầu cả mắt, trong lòng thương xót không dứt. Một ngày trước khi ngủ, ông lén lút nói với thê tử: "Ban đầu ta cũng hưng phấn vì nữ nhi sẽ yết kiến hoàng thượng, giống như bách tính thường dân có thể gặp hoàng đế, đó là vịnh dự biết bao. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/216462/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.