Tiếng ca trong trẻo, tiếng đàn lượn lờ. Trong yến hội bầu không khí nhẹ nhàng vui mừng. Nhưng trong lòng A Hạnh lại nhạt nhẽo và nặng nề. Không có nửa điểm thoải mái.
Lúc này Trương Chiêu đứng dậy, mặt hướng về phía người mới tới, hơi khom người, cười nói: "Đồng Tri đại nhân, thật vinh hạnh được gặp ngài!"
Người tới giọng nói lạnh nhạt: "Hoá ra là Trương đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Trên mặt Trương Chiêu tràn đầy tươi cười: "Đã sớm nghe nói uy danh của Thẩm đại nhân, trong trận chiến với Gia Lam quốc, Thẩm đại nhân ở trên chiến trường dũng mãnh dị thường, chỉ một đao đã chém đầu thống soái đối phương xuống, anh dũng tuyệt vời như thế, làm cho Văn Lâm (Trương Chiêu tự Văn Lâm) khâm phục không thôi!"
Giọng nói của Thẩm đại nhân vẫn không chút dao động: "Trương đại nhân khách khí."
Trương Chiêu xoay người, lộ ra A Hạnh ở sau lưng, giới thiệu nói: "Còn đây là kì nữ của Thiên Đô, Lý Hạnh, Thẩm đại nhân mới tới Thiên Đô có lẽ còn chưa nghe nói tới rạp hát Thính Tùng nổi danh, mà Lý cô nương tuổi còn trẻ lại kinh doanh rạp hát Thính Tùng rất có tiếng tăm, khôn khéo giỏi giang như thế, thật là làm cho phận nam nhi như ta xấu hổ!"
Trương Chiêu lại quay đầu cười nói với A Hạnh vẫn đang cúi đầu: "A Hạnh, ta giúp ngươi gặp võ tướng anh dũng của Đường quốc chúng ta!"
A Hạnh không còn cách nào khác, đành phải chậm rãi đứng dậy, nàng cảm giác được tầm mắt đối phương giống như một mũi tên lạnh lẽo bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/216500/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.