Tỷ muội Trần thị đem hai người A Hạnh và Lý Ngân bảo vệ phía sau lưng. Đối mặt với năm tên thực lực không tầm thường mà cũng không sợ hãi chút nào.
Trần Anh cầm nhuyễn kiếm trong tay, nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng: "Các vị đường đường nam nhi lại liên thủ đánh mấy người nữ tử chúng tôi, thật là anh hùng hảo hán! Thật là bản lãnh a~!" Giọng nói vô cùng trào phúng, năm tên đó vẻ mặt lộ ra nét xấu hổ.
Bọn hắn cứ ẩn nấp, chỉ chờ A Hạnh té xỉu sẽ lập tức mang nàng đi, nhưng mà chờ mãi không thấy động tĩnh, bọn hắn cảm thấy nghi ngờ. Để cho tên lùn có khinh công tốt nhất đi xem thế nào, vừa đúng lúc nghe được bốn người đang bàn bạc kế hoạch bỏ trốn. Bọn hắn ở trong võ lâm cũng coi như có chút danh tiếng, bị Hồ Lăng Hiên dùng bạc mua chuộc, nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ thì không còn chút mặt mũi nào nữa. Mấy người hạ quyết tâm nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, để có thể ở trước mặt Hồ Lăng Hiên lấy lại chút mặt mũi, đồng thời có được nhiều tiền thưởng hơn!
Cho nên sự trào phúng của Trần Anh mặc dù khiến cho bọn họ xấu hổ, nhưng đối với việc nóng lòng hoàn thành thì cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Trong năm người, nam tử cao lớn nhất quát to một tiếng: "Đừng nói nhảm cùng các nàng, mọi người cùng nhau, giữ lấy cô nương kia!" Ngón tay hắn chỉ chính là về phía A Hạnh đang nghiêm nghị.
A Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/216518/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.