Vẫn chưa...
Ngày đầu tiên A Kiều đi học, từ sáng sớm, thị nữ tượng gốm đã gọi cô dậy.
A Kiều ngủ say đến mức mặt cũng đỏ hồng cả lên, hai mí mắt căng thế nào cũng không mở ra được, mơ mơ màng màng duỗi tay mặc quần áo. Chẳng hiểu sao học sinh trên nhân gia còn dậy sớm hơn cả ma thế không biết?
Lúc còn ở Hoàng Tuyền, cô muốn ngủ bao lâu thì ngủ, đến ngủ cả tháng trên giường ngọc cũng chẳng có ma nào gọi cô dậy.
"Nếu nương nương không muốn đi thì chúng ta không đi học nữa." Sở Phục ngủ liền mấy ngày, cực kỳ tỉnh táo, năng lượng tràn đầy, lên tiếng khuyên cô.
A Kiều mắt nhắm mắt mở vung tay lên: "Phải đi!"
Lúc còn sống cô chưa bao giờ được đi học, đến lúc thành ma rồi lại được đi học, cũng hay mà.
Từ ngày đầu tiên đến ở nhà họ Hạng, A Kiều đã lấy thị nữ tượng gốm từ trong túi ra, còn sai bọn họ trải chăn trải đệm. Lúc này, một thị nữ đang chải đầu cho cô, một thị nữ khác đang xoa bóp vai, mặc quần áo cho cô.
Tới lúc A Kiều xuống tầng, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, Hạng Vân Độc đã đi mua đồ ăn sáng về, sữa đậu nành lạnh, cơm nắm chà bông trứng muối, còn lấy thêm cho cô một cây xúc xích.
Mắt A Kiều vẫn còn díp tịt vào nhau, hai tay đã cầm miếng cơm nắm lên gặm, Hạng Vân Độc giúp cô cắm ống hút, đưa đến bên miệng, cô cúi đầu hút một ngụm.
Hạng Vân Độc cảm thấy cô bé này thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/1810953/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.