Cứu chứ!
Editor: Iris N
Lão Giang gọi Hạng Vân Độc vào văn phòng: "Mấy người phá án năm đó, người thì thăng chức, người thì bị điều đi, cử cậu đi là do cậu đã làm quen với hồ sơ vụ án từ trước."
Phân cục cũng phải có người ở lại, Cung Luật thứ nhất là không quen thuộc với vụ án này, thứ hai anh ta là đội trưởng, không thể cứ đi như vậy.
Hạng Vân Độc vừa mới bắt được Trương Phong, có tiếng tốt ở tổng cục, lần này phái anh đi, nói là hỗ trợ phá án, làm tốt thì có lợi cho anh, nếu không phá được thì cũng chẳng phải là trách nhiệm của anh. Lão Giang đang định dùng hết sức để bồi dưỡng anh.
Hạng Vân Độc không hề nghĩ ngợi đã gật đầu đồng ý: "Được ạ, cháu đi, khi nào xuất phát ạ?"
"Cậu mau mau đi làm thủ tục hợp tác đi, đi càng sớm càng tốt."
Lần này đi có thể là nửa tháng cũng có thể là đến tận hai ba tháng, đợi vụ án bên kia xong xuôi anh mới có thể về Giang Thành: "Cháu biết rồi ạ, cháu về sửa soạn ít đồ đạc rồi làm thủ tục ở trọ ở trường cho em gái cháu."
Lão Giang gật đầu: "Đi đi, lúc cậu không ở đây, đội sẽ giúp đỡ chăm lo cho em gái cậu, có chuyện gì cứ nói một câu là được." Cuối cùng, ông ta lại dặn dò anh, "Vân Độc, tôi vẫn luôn kỳ vọng rất cao ở cậu, làm cho tốt vào nhé."
Hạng Vân Độc biết ý ông ta: "Cảm ơn cục trưởng Giang."
Vừa ra khỏi văn phòng, Hạng Vân Độc liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/1811006/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.