Miệng A Kiều còn ngậm một cái đùi thỏ.
Cô còn chưa nuốt được miếng thịt nào đã nghe nói Khương Mật và Tùng Tĩnh mất tích.
Cô lập tức rút đùi thỏ ném ra ngoài, con chó vàng phía sau cô nhảy tung lên bắt lấy, quắp đùi thỏ ra ngoài cổng gặm.
Nam sinh thích Khương Mật vừa nghe nói Khương Mật mất tích, suýt chút nữa nhảy dựng lên hỏi bà chủ homestay: "Hai người bọn họ đã vậy rồi sao mà ra ngoài được?"
Cậu con trai này tên là Kha Hưu, cậu cuống đến mức mặt đỏ lên, Tạ Phi giữ chặt lấy cậu ta, khuyên cậu ta: "Đừng cuống, có thể họ chỉ đi lòng vòng một chút thôi, lát là về ngay ấy mà."
Hôm qua, lúc quay về, Tạ Phi còn ỉu xìu không phấn chấn, hôm nay thoạt nhìn mặt mũi đã hồng hào hơn hẳn, cậu ta vừa giữ chặt Kha Hựu, ôn tồn khuyên cậu vừa an ủi các bạn học khác: "Mọi người ăn cơm trước đi, sẽ không sao đâu."
A Kiều nhìn cậu ta.
Cậu ta cảm nhận được ánh mắt của A Kiều, còn cười với A Kiều, dùng giọng điệu để dỗ bé gái ra dỗ cô: "Không sao đâu, chị em sẽ không chạy mất đâu."
Thị trấn này có rất nhiều sườn dốc, lên trên xuống dưới đều phải leo trèo, cũng chỉ có khu vực trung tâm thị trấn này là tương đối bằng phẳng, có một phủ Trạng Nguyên, tòa nhà rất lớn, kiến trúc đẹp đẽ tinh xảo, mấy người bạn học đều đoán hai người họ tới chỗ đó chơi.
"Hình như Tùng Tĩnh từng nói định qua bên đó chụp ảnh, cũng không xa đây lắm, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/1811069/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.