Làm chứ!
Đúng như đã hẹn, Chương Địch chuyển tiền cho A Kiều.
Cô ta cứ tính theo giá một trường tiểu học là một trăm vạn, chuyển cho A Kiều hai trăm vạn.
Dù sao hiện giờ cô ta hô mưa gọi gió, dựa vào từ thiện để tẩy trắng, còn cố ý lên tận miền núi làm giáo viên tình nguyện cho bọn trẻ một tuần.
Nói là dạy dỗ thì thực ra căn bản Chương Địch chẳng dạy được cái gì, nhưng ảnh cô ta ăn cơm với bọn trẻ, trông bọn trẻ làm bài tập đã được ekip chụp lại và đăng lên mạng.
Chương Địch còn đăng Weibo, nói rằng ở sâu trong vùng rừng núi cảm thấy tâm hồn được an tĩnh.
Đi kèm bài post này là một tấm hình, cô ta ngồi trên sườn núi ở vùng bình nguyên, nhìn về mặt trời lặn ở nơi xa, những “học sinh” của cô ta đứa nào đứa nấy ngồi bên cạnh cô ta, thoạt nhìn rất có phong thái.
Trong bức ảnh đó, Chương Địch dường như đã trở thành người khác, dù là trạng thái da dẻ hay khí sắc, cái nào cũng như trẻ ra mười tuổi, trở về đỉnh cao của cô ta.
A Kiều nhìn bức ảnh rồi hỏi: “Bé Đất này, mấy anh em mi đều chết cả rồi à?”
Chết lần hai.
Lần đâu tiên là thân thể chết, lần thứ hai là hình thần diệt.
Con ma nhỏ buồn buồn tủi tủi nhìn A Kiều chằm chằm, nó rõ ràng là một con ma nhỏ ghê gớm, lại bị đặt cho cái tên khó nghe như thế, chỉ bởi vì A Kiều thấy nó màu nâu vàng nên gọi nó như thế, Bé Đất.
Con ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/376579/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.