Bay!
Trời đã tờ mờ sáng, đèn đường trên đường vẫn sáng, cả đường chẳng có xe cộ gì.
Nhà Ma đã ở phía sau, Hạng Vân Độc hẹn thời gian với Hàn Cương rồi chuẩn bị cùng đi với A Kiều, tới Kim Vực Thủy Loan xem chỗ Chương Địch đã xảy ra chuyện gì.
Lần đầu tiên cô ta gọi điện thoại là để cầu cứu.
Lần thứ hai gọi điện tới, giọng điệu tuy rằng sợ hãi nhưng hiển nhiên là tình cảnh của cô ta đã khá hơn nhiều.
A Kiều xung phong nhận việc: “Để em lái xe cho!”
Cô muốn để Hạng Vân Độc ít nhất cũng ngủ được một lúc, Hạng Vân Độc lắc đầu: “Em không có bằng lái.”
Anh ngồi trong xe, cơ thể rõ ràng đã cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn cứ muốn tự lái xe, nếu không quần áo anh tơi tả thế này, có gọi xe thì tài xế cũng không dám dừng lại.
A Kiều để lại cho anh một phần cơm nắm chà bông và sữa đậu nành, sữa đậu nành vẫn ấm, đến cả ống hút cũng cắm cho anh rồi, đưa tới bên miệng anh: “Yên tâm đi, em không lái, em bay.”
Lái xe thì có gì khó chứ, cô cũng xem Hạng Vân Độc đi nhiều lắm rồi, chẳng phải là giẫm tới giẫm đi, sau đó gạt tới gạt lui sao, tuy cô không biết nhưng cô có thể nâng toàn bộ xe lên mà!
Điều khiển gió làm cả chiếc xe bay lên, mặc cô dùng suy nghĩ để khống chế, muốn bay đi hướng nào thì bay đi hướng đấy.
Hạng Vân Độc ngồi trên ghế phụ, ban đầu còn cố gắng không ngủ, nhìn A Kiều ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/376583/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.