Mất rồi.
Video theo dõi cho thấy Nhiếp Bân có kế hoạch phóng hỏa rạp chiếu phim từ trước.
Rạp chiếu phim này cũng chỉ có một cửa ra, sau mỗi suất chiếu cách nhau khoảng trên dưới hai mươi phút.
Thời điểm mà gã định phóng hỏa, đại khái là có bảy phòng chiếu đang có người xem phim.
Máy quay còn quay được cảnh gã cẩn thận quan sát màn hình thông báo của rạp chiếu phim, trên đó có thông tin và các suất chiếu và phòng chiếu, còn dùng di động kiếm tra xem suất chiếu nào có nhiều người nhất.
Cuối cùng gã mua hẳn vé một góc trong phòng chiếu một phim đang hot.
Nhiếp Bân nhanh chóng thừa nhận gã chuẩn bị đợi phim chiếu được một nửa sẽ thực hiện kế hoạch của mình, đầu tiên dùng khóa sắt khóa cửa hai bên lại, sau đó sẽ phóng hỏa.
“Đến hết buổi chiếu mới có nhân viên công tác tới.”
Nhiếp Bân từng làm việc ở đây, gã biết rõ về hình thức làm việc ở chỗ này, chỉ có lúc phim mở màn và kết thúc mới có người đi vào, chủ yếu là để thu lại kính 3D.
Lúc phim chiếu đến quá nửa, những người đó đều nghỉ ngơi trong văn phòng, căn bản sẽ chẳng ai chú ý đến gã hết.
Sau khi châm lửa, gã sẽ rời khỏi đó theo lối thoát hiểm.
Nhiếp Bân ngồi trong thẩm vấn, mặt như chẳng có chuyện gì.
Giang Manh hỏi gã: “Anh có biết trong rạp chiếu phim khi ấy có bao nhiêu người không?”
Nhiếp Bân hơi kinh ngạc, gã không ngờ Giang Manh sẽ hỏi loại câu hỏi này, gã trả lời: “Đại khái là khoảng bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/376587/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.