Bạn đoán xem.
Câu này khiến A Kiều sợ đến mức đánh rơi cả thịt dê.
Lát thịt rơi vào bát tương vừng, cô phụng phịu, Hạng Vân Độc lấy miếng khác cho cô.
Cô không thể nói cho Hạng Vân Độc biết vì sao cô đến đây, ít nhất là không thể nói toàn bộ sự thật, hôm nay mấy tên côn đồ kia bị đánh bại nhanh như thế một nửa cũng là nhờ Sở Phục, cô không thể làm hại con người.
Đây là cấm chế của phù hoàn dương, ngay hôm nay nó vừa mới nhắc nhở A Kiều, nó vẫn ở trong người cô.
Tin tức về lớp nữ đức trong TV đã phát xong, trong phòng lâu lắm không có tiếng động.
A Kiều vốn chỉ chăm chăm vào bữa lẩu, tóc dài búi thành búi tròn, mặc áo ngủ lông xù, đeo bờm tai thỏ, cả người đều như đang phát ra ánh sáng.
Nghe thấy câu hỏi của Hạng Vân Độc, đến tai thỏ cũng rũ xuống, anh làm sao có thể dễ quên như vậy chứ!
A Kiều không ăn nữa, cô đặt bát xuống, xỏ chân vào chiếc dép dâu tây, lạch cạnh chạy lên tầng, đóng cửa phòng lại, buồn bã thở dài.
Sở Phục bay ra, nửa ngồi nửa quỳ xuống hỏi: “Vì sao nương nương lại thở dài?”
A Kiều chống má: “Ta không muốn lừa anh ấy, nhưng ta lại không thể nói cho anh ấy.
” Cô vẫn luôn rất chân thành, thích ai cũng hận không thể trút hết tim gan, có một bí mật lớn như thế mà phải lừa Hạng Vân Độc, bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Nương nương có từng nghĩ tới nếu như Hạng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/376601/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.