Tủi thân!
A Kiều thực sự quá mệt rồi, khi nãy cô mới thả lỏng toàn thân, cả người mềm nhũn như thể nằm trên mây bông, cố gắng lắm mới nói được mấy câu bởi đã buồn ngủ lắm rồi.
Nói rồi cô lại ngã gục trên gối đầu của Hạng Vân Độc.
Bên cạnh một là Hạng Vân Độc, một là Sở Phục, đều là người cô tin tưởng nhất, A Kiều vừa chạm gối là đi vào mộng đẹp ngay.
Hạng Vân Độc: …
Hồ ly tinh? Là nam hồ ly tinh hay là nữ hồ ly tinh? Có phải là cái loại hồ ly tinh mà anh nghĩ đến không?
Ma nuôi trong nhà là cái giống ma gì?
Biết trước sẽ thế này thì Hắc Tử vừa đi phải mau chóng mua cho cô con mèo mới đúng, ít nhất là đơn giản hơn việc nuôi ma với hồ ly tinh nhiều.
Thấy cô ngủ trong chăn thoải mái dễ chịu như thế, váy trên người cũng bị cọ nhàu hết cả, anh lại không nỡ đánh thức cô, đắp chăn lên tử tế cho cô.
Hạng Vân Độc nhìn về phía Sở Phục, hơn chần chừ, nếu là ma nuôi trong nhà thì có phải là không cần thực hiện chức trách của quỷ sai hai không?
A Kiều đã nhập gia tùy tục, hoàn toàn giống một cô gái loài người, nhưng Sở Phục vẫn giữ trang phục ban đầu, nàng ta xuất hiện dưới hình hài của một con ma, mặc quần áo vu nữ, mặt trắng mày cong, hơi nhìn xuống, cúi người hành lễ với Hạng Vân Độc.
Một người một ma nhìn nhau, lòng Hạng Vân Độc tràn đầy nghi vấn, nhìn trang phục của nàng ta là biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/376604/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.