Trong cơn bệnh, tôi lúc ngủ lúc tỉnh. Mơ hồ, tôi thấy hắn ngồi bên giường, lau mồ hôi cho tôi. Tôi lơ mơ hỏi:
"Ngồi đó... là Trệ nhi... hay là Lưu Triệt?"
Hắn run rẩy nâng bàn tay tôi lên, áp mặt vào, không ngừng hôn lấy, giọng đầy đau đớn:
"... A Kiều... A Kiều... trẫm sai rồi... trẫm đã cho người tra khảo toàn bộ nô bộc thân cận của An Vương, lời khai về ngày tháng nàng và An Vương tư tình hoàn toàn không khớp... trẫm biết mình đã oan uổng nàng rồi..."
Sở Phục đứng bên hầu hạ, thấy tôi tỉnh liền cùng Lưu Triệt đỡ tôi ngồi dậy... Tôi yếu ớt tựa bên giường. Lưu Triệt nhận chén nước từ tay Sở Phục, đưa tới môi tôi, dịu giọng dỗ dành:
"A Kiều, nào, uống chút nước."
Tôi nhấp một ngụm nước, môi hơi ướt, nhìn người trước mắt... Hai đời ba kiếp, hóa ra tôi rốt cuộc vẫn yêu hắn. Trong mắt hắn phủ đầy bóng mờ, trông vô cùng tiều tụy. Tôi đưa tay, nhẹ chạm lên gò má hắn:
"Bao lâu nay, trong lòng ta... chỉ có mình ngươi."
Nghe vậy, hốc mắt hắn ửng đỏ, giọng khàn đi:
"A Kiều... nàng... còn đau không?"
Tôi khẽ đáp:
"Vẫn còn đau một chút... nhưng không sao."
Hắn tiến tới, cúi người ôm lấy tôi. Vòng tay ấy chưa từng dịu dàng đến thế:
"A Kiều, trong lòng trẫm... cũng chỉ có mình nàng."
Đêm đó, chúng tôi cùng tắm, cùng ngủ. Hắn ở bên tôi, trái tim tôi bị bao bọc trong tình yêu mãnh liệt của hắn. Trong sự sa ngã ấy, tôi buông thả bản thân, mê muội nhìn hắn. Hắn cúi xuống hôn tôi, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-song-lai-duong-quan-dai-dao/3006122/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.