Chống tay ngồi dậy, tôi đến trước bàn làm việc. Trên mặt bàn chất đầy các loại tư liệu luận văn tiến sĩ...
Mở máy tính, tôi vào CNKI tra cứu, nhưng dù thế nào cũng không tìm được bài nghiên cứu tâm lý học về Hán Vũ Đế mà tôi còn nhớ rất rõ trong ấn tượng —《Sự biến dạng đối nghịch và tâm lý trả thù dưới văn hóa phụ quyền》. Tôi vẫn nhớ tên tác giả, liền gõ vào hệ thống tìm theo tên, nhưng trên màn hình máy tính lại hiện ra một bài viết mà tôi chưa từng đọc qua:
《Luận về triệu chứng trì hoãn của tâm lý chim non và hiệu ứng chèn ép tình cảm》.
Cái tên thật kỳ quái. Tôi nhíu mày, không nhịn được mà bấm mở ra... rồi tiếp tục đọc...
Trong bài viết có nói, sở dĩ Hán Vũ Đế có thể trở thành bậc đế vương ngàn đời, khiến "võ công" và "nhân ái" cùng tồn tại trong tư tưởng trị quốc của ông, trở thành hình mẫu của nhân chính hậu thế —xét từ góc độ tâm lý học, rất có thể bắt nguồn từ vị Hoàng hậu đầu tiên của ông: Trần A Kiều.
Thuở ấu thơ của Vũ Đế, xung quanh ông là những nữ nhân quyền thế như Đậu Thái hậu, Vương Hoàng hậu và Trưởng Công chúa —trong hoàn cảnh tâm trí còn chưa phát triển hoàn chỉnh nhưng lại phải chịu sự chèn ép quyền lực, chỉ có vị Hoàng hậu này là luôn luôn quan tâm, che chở ông một cách tỉ mỉ, tạo cho sự trưởng thành tinh thần của ông một bến cảng an toàn và bình lặng, khiến hiệu ứng chim non trên người Vũ Đế phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-song-lai-duong-quan-dai-dao/3006125/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.