Hà Bật Học quay đầu qua, cùng lúc cảm thấy sửng sốt, vội vàng tháo kính đen. Cậu vừa rồi không phải bị hoa mắt đó chứ? Như thế nào giống như nhìn thấy vài sợi tóc phất phơ tung bay ngoài cửa sổ xe vậy.
Hít một hơi, hít hai hơi, Hà Bật Học trong lòng mặc niệm, không phải cậu hoa mắt, thật sự có tóc vẫn đang buông xuống, thật giống như... Thật giống như trên nóc xe có người nằm úp sắp, thò đầu dòm vào xe bọn họ ấy...
Châm thuốc, diêm bùng cháy, phả một hơi khói thuốc, thở dài.
Hắn nhặt về được một thứ phiền hà, hiện tại cái thứ phiền hà ấy mặc T-Shirt của hắn, quần sóoc của hắn, đang ngủ yên trên giường của hắn nữa chứ, shit...
Ân Kiên không phải loại người lạnh lùng hà khắc, ít nhất, hắn tự vấn thấy bản thân không phải như thế, chỉ là sinh ra là một thanh niên thế kỉ 21 có lý tưởng, có khát vọng còn có thể nộp thuế đúng hạn, muốn gì thì nhiệt huyết sôi sùng sục cũng chỉ có hạn. Giống như hắn là kiểu người đun mãi cũng không ra nước ấm, cự nhiên lại nhặt phiền hà về nhà sao? Vậy thì cái sự phiền hà ấy đúng là đã phiền hà hơn một chút.
Ngược về một tuần trước, buổi chiều ngày 19 tháng 3, ngày hôm đó mưa dầm mưa dề rả rích, thời tiết ẩm ướt và lành lạnh khiến cho người ta chịu không nổi mà nghi ngờ bản thân có phải hay không đã sắp mốc meo rồi.
Địa điểm là một quán cafe có một không gian thưởng thức không tồi. Chính là thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kim-da-na-ly-huu-quy-wow-dem-nay-noi-nao-co-ma/1179304/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.