Nicholas dựa lưng vào chiếc ghế dài và theo dõi Dougless đang chơi với con trai anh. Mặt trời toả sáng, không khí tràn ngập mùi của hoa hồng, tới mức Nicholas có thể nói, tất cả đều hoàn hảo trong thế giới này. Đã ba ngày kể từ khi cô đem cậu bé xuống khỏi cái móc và ra khỏi cái tã quấn, và trong suốt ba ngày đó họ đã trải qua rất nhiều thời gian với nó. Nhưng khi đó cũng có rất nhiều người dành thời gian ở cùng họ. Nicholas đã thật ngạc nhiên khi khám phá ra rằng Dougless đã dính líu bản thân mình với nhà Stafford nhiều như thế nào chỉ trong một quãng thời gian ngắn cô sống ở đây. Sáng sớm cô “diễn tập lại”, như cô gọi nó, với cô nàng nữ thừa kế báo ú, và hôm qua cô và cô nàng nữ thừa kế đã trình diễn một vở kịch lố bịch trong khi mặc những bộ áo quần của nông dân thậm chí còn lố bịch hơn. Họ đã hát một bài hát về “Phiêu bạt phương xa, hát vang một bài ca…” sau đó kể một câu chuyện cười gần như là những lời báng bổ.
Trong suốt vở kịch, Nicholas đã từ chối cười phá lên, vì anh biết cô đã làm việc này cho Kit. Cô thậm chí còn nói với Nicholas thế. Phần còn lại của gia đình anh cười to ầm ĩ, nhưng Nicholas từ chối làm vậy.
Sau đó, khi anh có cô cho riêng mình, cô đã cười vào anh và kết tội anh vì ghen tuông. Ghen tuông? Nicholas Stafford ghen tuông? Anh có thể có bất cứ người đàn bà nào anh muốn, vậy thì sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-knight-in-shining-armor/266028/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.