Không một ai tới thả Dougless ra đêm đó hay buổi sáng ngày hôm sau. Cô không có nước uống, không thức ăn, và có rất ít ánh sáng. Có một cái xô gỗ cũ nát ở góc phòng, và cô giả định là nó được dùng để cô giải toả bản thân. Cô cố nằm trên cái đệm, nhưng chỉ vài phút sau cô cảm thấy những vật bé tí bò trườn trên da cô. Gãi lấy gãi để, cô nhảy ra khỏi chiếc gường và áp người vào bức tường đá lạnh cóng.
Cô có thể nói khi buổi sáng tới chỉ vì căn phòng chuyển sang cái bóng mờ sáng hơn của khung cảnh tối tăm ảm đạm. Trong suốt buổi đêm dài dằng dặc cô gãi bất cứ chỗ nào trên da mình nhiều đến nỗi có những chỗ bị rớm máu. Đầy mong đợi, cô đợi ai đó tới thả cô ra. Phu nhân Margaret đã nói bà muốn gặp Dougless thật sớm. Nhưng không ai tới hết.
Bằng cách giơ tay cô lên tia sáng hẹp chiếu xuyên qua cửa sổ, cô có thể xem được đồng hồ đeo tay của mình, và nếu nó được đặt chạy đúng với thời gian thời Elizabeth đệ nhất, đã chính ngọ rồi mà vẫn không có ai đến thả cô ra.
Cô cố giữ tâm trí mình hoạt động và không đầu hàng trước sự tuyệt vọng, thế nên cô lặp đi lặp lại soát qua tất cả mọi thứ Lee đã kể cho cô về những sự kiện đã dẫn tới cuộc hành hình của Nicholas. Bằng cách nào đó cô phải cảnh báo Nicholas. Bằng cách nào đó cô phải ngăn cản Lettice và Robert Sydney khỏi việc lợi dụng Nicholas.
Nhưng cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-knight-in-shining-armor/266038/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.