Dougless mở cánh cửa phòng khách sạn một cách chậm chạp, khiếp hãi trước căn phòng trống không. Cơ thể cô kiệt quệ, nhưng thật không may, tâm trí cô vẫn làm việc.
Cô ngồi trên thành giường, sau đó mệt mỏi quay người và nằm xuống. Đã muộn rồi và dạ dày cô trống rỗng, nhưng cô còn không cân nhắc đến chuyện ăn uống. Mắt cô mở lớn, cảm thấy chai sạn, khô cạn, khi cô nhìn trừng trừng lên phía dưới của chiếc màn trướng của giường.
Không một ai nhớ Nicholas.
Ông chủ hiệu tiền xu không có một đồng xu thời trung cổ nào hết và ông ta không nhớ là đã nhìn thấy Nicholas. Ông ta nhớ mang máng được rằng Dougless đã tới cửa hiệu của ông để xem lướt qua. Ông ta không nhớ đã kiểm tra quần áo của Nicholas, và ông ta nói ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một cái áo giá bằng vàng và bạc nào ở bên ngoài viện bảo tàng hết. Người nhân viên ở cửa hàng quần áo chẳng nhớ Nicholas đã rút kiếm chĩa vào ông ta. Người thủ thư nói Dougless đã ghi tên vào xem sách nhưng cô luôn luôn chỉ có một mình. Nha sĩ nói ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào có những đường gờ ở răng và quai hàm bị rạn hết. Ông ta cũng không có phim chụp X-quang nào của Nicholas Stafford. Không ai ở quán rượu hay ở tiệm trà nhớ anh. Tất cả bọn họ đều nhớ rằng Dougless đến một mình. Cửa hàng thuê xe đạp cho cô xem giấy biên nhận, cái vật cho thấy rằng cô chỉ thuê có mỗi một chiếc xe thôi. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-knight-in-shining-armor/266041/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.