Edited by dzitconlonton Sau khi ăn cơm trưa, khách ít hơn rất nhiều, một mình Phùng thị bận rộn là đủ rồi, A Lê nhàn rỗi, ôm con thỏ béo ngồi trong phòng đọc sách. Tiết Duyên vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa như cũ, sắc mặt càng ngày càng kém đi, ánh mắt híp lại, giống như muốn ăn thịt người. A Lê không nhìn nổi, cầm quạt hương bồ quạt cho chàng hai cái, cười nói, “Chàng đã ngồi cả buổi sáng như vậy, có mệt không?” Tiết Duyên bẻ ngón tay, khớp xương kêu rắc rắc, lạnh lùng nói, “Không mệt, trong lòng ta cảm thấy rất sảng khoái.” Làm sao A Lê không nhìn ra tâm tư của Tiết Duyên, chàng đang bị Hồ An Hòa làm cho tức giận. Tiết Duyên vốn là một người kiêu căng ngạo mạn, trong mắt không chấp nhận bất kì ai, việc trước bận sau lau mông Hồ An Hòa đã là cực kỳ hiếm có rồi, nhưng Hồ An Hòa lại còn không biết trời cao đất rộng thả bồ câu của chàng. Tiết Duyên vắc chân phải đặt lên đầu gối trái, cân nhắc xem lát nữa nếu Hồ An Hòa đến, chàng nên làm gì. Trong tay đúng lúc cầm một cây quạt gấp, Tiết Duyên nắm chuôi quạt ở giữa hai ngón tay kéo hoa, sau đó vung tay lên làm một động tác lau cổ, nhíu mày. A Lê cảm thấy buồn cười, mím môi vỗ vai chàng, thấp giọng nói một câu “Đừng hồ đồ nữa”, rồi sau đó ngồi trở lại đọc sách, mặc kệ chàng. Nửa canh giờ sau, Hồ An Hòa đến cửa, Phùng thị ngồi ở cửa xem cửa hàng, bà là người đầu tiên nhìn thấy hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/2916261/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.