Editor: dzitconlonton
Bây giờ là tháng 7, thời điểm nóng nhất trong năm, so với Thiếu Lương, Lũng huyện mát mẻ hơn nhiều, nhưng trên đường phố vẫn có thể thấy một số trẻ em chỉ mặc quần lót, chạy nhảy tung tăng.
Về đến nhà đã là hoàng hôn, hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa bầu trời, hầu hết mọi người đang nấu bữa tối, trời không có gió, khói bếp bốc lên một đường thẳng, lượn lờ lan vào không khí.
Đi trong ngõ nhỏ, hai bên là tường đất loang lổ, mũi ngửi thấy mùi khói khét của những quả bắp cháy.
Mọi thứ đều quá quen thuộc.
Tiết Duyên nắm tay A Lê, dẫn nàng vòng qua một vũng nước nhỏ phía trước, có lẽ cách đây không lâu nơi này cũng đã từng mưa, xung quanh vũng nước hơi lầy lội, phía trên có rất nhiều con muỗi nhỏ đang bay.
Có lẽ vì muốn về quê hương, A Lê nhìn thấy cửa viện gần trong gang tấc, sự phấn khích ban đầu dần nguội lạnh, thay vào đó là sự sợ hãi.
Nàng hơi sợ Phùng thị sẽ thất vọng.
A Lê đứng lại, ngón tay nàng túm lấy vạt áo, luống cuống nhìn Tiết Duyên, không dám đi về phía trước.
Tiết Duyên cụp mắt, cười sờ sờ hai má nàng, hỏi, "Sao vậy, không phải nàng rất nhớ nội sao?"
Bây giờ họ không cần phải viết, miễn là Tiết Duyên nói từ từ thì A Lê có thể phân biệt được những gì chàng nói từ đôi môi của chàng.
Nàng gật đầu, lại nói, "Nhưng..."
Tiết Duyên che môi nàng, nói, "Nhưng nhị cái gì, nội gặp lại nàng nhất định cũng sẽ rất vui đấy, đợi lát nữa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/367484/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.