Editor: dzitconlonton
Beta lần 2
Cuối con hẻm nhỏ đó là cửa sau của một tửu lâu đang đóng chặt lại, bên cạnh có những đống gạch vụn như hộp gỗ, trên mái hiên treo một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ.
Nhưng dù có đèn lồng có chiếu sáng đến đâu, cũng không thể chiếu sáng vẻ mặt trắng bệch của Phó Lục, A Lê cảm thấy, nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, tựa hồ sẽ khóc ngay lập tức.
Nhưng nếu là một người khác bị đẩy vào góc tường với một con dao bạc sáng bóng trên cổ, có lẽ sẽ giống như hắn.
Tiết Duyên đưa lưng về phía đầu ngõ, chỉ nhìn thấy vòng eo gầy gò của chàng, không biết chàng đã ném ngoại bào ở đâu, chỉ mặc một bộ áo lót màu trắng, hơi cong lưng, như đang nhẹ nhàng nói nhỏ với Phó Lục.
Gió đêm đem từng câu từng chữ đến bên tai A Lê, xung quanh vẫn ồn ào huyên náo như trước, nhưng câu nói ấy nàng lại nghe rất rõ ràng.
"Trước kia có ân oán gì, đánh đánh giết giết, đó là chuyện giữa ta và ngươi, nhưng ngươi tính toán với người nhà ta là sao? Ta hôm nay sẽ để lại lời nói ở đây, nếu ngươi dám động vào bọn họ một chút, ta dám cá là sẽ róc xương lóc thịt ngươi, nếu không tin, ngươi cứ chọc ta thử xem!"
Phó Lục ngửa đầu nhìn Tiết Duyên, tay nắm vị trí chuôi đao, sợ lưỡi dao sắc bén sẽ làm mình bị thương, lời nói đều run rẩy, "Ta......!Ta nói cho ngươi biết, Tiết Tứ ngươi đừng có mà đắc ý, ngươi biết, ngươi biết cha ta là ai không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/367511/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.