Editor: dzitconlonton
Beta lần 1
Tiết Duyên vừa đi, nhưng đã rất lâu không quay lại.
Phùng thị vào nhà khi giờ cơm tối sắp đến, sắc mặt rất vui, còn mang về những viên kẹo vừng nhỏ bọc giấy dầu, hưng phấn nhét vào miệng A Lê một viên, cười nói, "Không ngờ Trần gia cô nương lại hào phóng như vậy, cho đủ một đồng bạc, hồi nãy ta lên huyện một chuyến, mua chút đồ ăn vặt cho thỏa cơn thèm ăn của con."
Những viên kẹo vừng rất ngọt và thơm, gần như tan ngay trong miệng, nhưng không quá mềm và dẻo, mặt mày A Lê cong cong, lại xé một viên khác từ trong túi, đút cho Phùng thị.
Phùng thị cười ăn, sau đó nhìn về phía phòng, hỏi, "Tiết Duyên lại không ở nhà?"
Nghe vậy, cơ thể A Lê cứng đờ, chậm rãi lắc đầu.
Phùng thị nhìn sắc mặt của nàng, trong nháy mắt liền hiểu được, trầm giọng nói, "Lại cùng những người đó đi ra ngoài lừa gạt à?"
A Lê không nói gì.
Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy, lần này Tiết Duyên đi ra ngoài, cũng không vì lý do như lần trước, lúc Hầu Tài Lương mời chàng, trong mắt chàng rõ ràng hiện lên một chút phản kháng và chán ghét, nàng thậm chí cảm thấy, nếu không phải do bất đắc dĩ thì Tiết Duyên sẽ không đi.
Phùng thị thở dài, há miệng, lại không biết nên nói gì, chỉ đành khoát tay nói, "Thôi, ăn cơm đi."
Bữa cơm không ngon, hai người cũng không ăn được mấy miếng, thu dọn cỏ dại xong, liền tự mình trở về phòng.
Hôm nay thời tiết tốt, đêm đã đến, chân trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/367517/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.