Người Bắc Mạc?” phản ứng của A Mạch có chút ngây ngốc, thì thào hỏi Trần Khởi: “Huynh là người Bắc Mạc? Còn muội? Muội là người nước nào?” Nhìn phản ứng như vậy của nàng, trong lòng Trần Khởi đau nhức, nhưng anh ta cũng không có cách nào trả lời vấn đề này của nàng. Anh ta cắn chặt răng, ngoan cố hạ quyết tâm nói: “A Mạch, muội có thể giết ta để báo thù, ta cũng đã chờ ngày này lâu rồi, đây là ta thiếu nợ muội. Nhưng hiện tại, ta vẫn nói rằng ta không hề hối hận, cho đến tận lúc này ta cũng không hề hối hận, nếu bây giờ để cho ta lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ giết phụ thân muội, bởi vì ông ấy là Tĩnh quốc công Nam Hạ, bởi vì ông ấy là kẻ địch của Bắc Mạc, đây là hận nước thù nhà!”
“Hận nước thù nhà?” A Mạch kinh ngạc nhìn anh ta, hỏi:“Cho nên có thể không cần để ý đến tình thân, không cần để ý đến ân nghĩa? Hận nước thù nhà là cái gì? Nó quan hệ với chúng ta lớn như vậy sao?”
“Có!” Trần Khởi nhìn A Mạch nói.
A Mạch có chút mê man nhìn Trần Khởi, nàng không hiểu hận nước thù nhà là gì mà lại có thể sâu nặng như vậy. Bởi anh ta là người Bắc Mạc, mà phụ thân của nàng lại từng là Tĩnh quốc công Nam Hạ sao? Cho nên, bọn họ liền mang hận nước thù nhà? Nàng thật sự không hiểu, nàng nghĩ có lẽ chính cha mẹ nàng cũng sẽ không hiểu, cho nên mới thu dưỡng một kẻ là người Bắc Mạt như Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454688/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.