A Mạch càng thêm cẩn thận, chỉ dùng tay để bới đất, cuối cùng lôi lên một chiếc túi rất lớn. Do bị chôn rất lâu trong đất nên màu sắc của chiếc túi đã có chút phai nhạt, nhưng vải dệt không biết được chế tạo từ chất liệu gì mà rất chắc chắn và trơn mịn, chôn trong đất đã hơn ba mươi năm, mà lại không hề có chút dấu hiệu hư hỏng nào. Chiếc túi này có hình dạng rất kỳ quái, diện tích bên trong túi rất lớn, hơn nữa bên ngoài lại có những túi nhỏ căng phồng, không giống bất kỳ chiếc túi nào khác. Đây cũng không phải điều lạ nhất, mà kỳ quái ở chỗ chiếc túi to như vậy nhưng lại không hề có dây buộc ở miệng túi, dây đeo thì có, song bất quá lại bị một vật gì đó không phải ngọc, cũng chẳng phải sắt giữ lại, xem ra căn bản không phải dùng để mở túi.
Chiếc túi cổ quái như vậy, nếu có rơi vào tay người bình thường sợ là cũng không biết mở ra ở đâu, cuối cùng cũng chỉ biết cắt chiếc túi ra cho xong việc. Đáng tiếc, A Mạch lại không phải là người bình thường, chiếc túi mà người khác thấy cổ quái này là do phụ thân nàng lưu lại. Nàng trước kia mặc dù chưa từng chính mắt nhìn thấy, nhưng được nghe cũng nhiều, cho nên, nàng biết nên làm như thế nào để mở chiếc túi vô cùng cổ quái này.
Trong túi có rất nhiều thứ linh tinh, trăm hình vạn trạng vô cùng kỳ quái, nhiều thứ A Mạch cũng không biết dùng như thế nào, chỉ biết đó là những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454695/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.