Thôi Diễn nhịn không được hỏi: “Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?”
Thường Ngọc Thanh đi đến bên cạnh bàn cầm lấy tấm bản đồ địa hình quan sát rồi nói: “Chúng ta không nên nóng nảy, truyền lệnh xuống dưới, tìm chỗ hạ trại, trước mắt không cần xâm nhập vào trong núi.”
Thôi Diễn đi ra ngoài phân phó bộ đội tìm nơi hạ trại, Khương Thành Dực giương mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, nói: “Bản đồ trên tay chúng ta gần như là đồ bỏ đi, cần phải phái thám tử đi thăm dò địa hình rồi vẽ lại tấm bản đồ mới, bằng không chúng ta chẳng khác gì người mù.”
Thường Ngọc Thanh gật gật đầu, nói: “Ngươi đi an bài đi, phái một ít người đi thăm dò, rồi mau chóng đem bản đồ địa hình mới đến đây.”
Khương Thành Dực đồng ý một tiếng, rồi đi ra ngoài an bài công việc, đi đến cửa đại trướng lại dừng lại, có chút lo lắng quay người nhìn Thường Ngọc Thanh, do dự một chút rồi hỏi: “Tướng quân, nguyên soái cho Chu tướng quân đánh hạ thành Thái Hưng còn chúng ta đi tiêu diệt quân Giang Bắc, xem tình thế trước mắt, thời gian trên liệu……”
Thường Ngọc Thanh ngẩng đầu cười cười, hỏi ngược lại: “Thành Dực cảm thấy Chu tướng quân khi nào thì có thể hạ được thành Thái Hưng?”
Khương Thành Dực khẽ run lên, bắt đầu cân nhắc xem Chu Chí Nhẫn tấn công thành Thái Hưng thì cụ thể cần bao nhiêu thời gian, không đợi anh ta trả lời, lại nghe Thường Ngọc Thanh cười nói: “Ta đoán trong vòng từ hai đến ba năm, Chu tướng quân vẫn chưa hạ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454704/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.