Đường núi vốn gập ghềnh khó đi, mọi người lại đều mang theo vật nặng, đi bộ còn không dễ, nói gì là chạy bộ về doanh, nhưng biết phải làm sao! Tục ngữ có câu “Đường xa mới biết nặng nhẹ”, một bộ thiết giáp cõng trên lưng, khi mới bắt đầu cũng không cảm thấy nặng lắm, nhưng càng đi, lại càng cảm thấy nặng trĩu. A Mạch tuy có khả năng chịu đựng tốt, bước chân so với những nam tử bình thường tuy nhanh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một thân nhi nữ mà thôi, so với những hán tử cao lớn thô kệch này vẫn còn kém nhiều lắm. Mới đi được nửa đường, thể lực của nàng đã dần dần hết chống đỡ nổi, sắc mặt từ hồng chuyển thành trắng, khớp hàm không tự chủ được mà nghiến chặt lại.
Trương Sĩ Cường vẫn đi theo phía sau A Mạch, thấy bước chân của nàng dần chậm lại, liền nhận ra nàng đang phải cố hết sức. Sống bên cạnh A Mạch từ đó tới nay, anh ta đã hiểu rõ tính tình của nàng, biết nếu trực tiếp khuyên nàng dừng lại nghỉ ngơi hoặc là giảm bớt gánh nặng của nàng, nàng nhất định sẽ không đồng ý, vì thế liền cố ý đi chậm lại vài bước, đến bên cạnh viên đội trưởng phía sau, đánh mắt một cái cho anh ta rồi lại đưa mắt nhìn về phía A Mạch. Viên đội trưởng kia cũng là người cơ trí, thấy vậy liền hiểu được ý của Trương Sĩ Cường, bèn chạy vài bước đến bên cạnh A Mạch, thở hổn hển nói: “Đại nhân, các huynh đệ đều mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454732/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.