Thân binh mang tới một cây cung lớn giao cho Vệ Hưng, mọi người đều biết Vệ Hưng vốn xuất thân là điện tiền thị vệ(1),thân thủ nhất định bất phàm, thấy anh ta cầm cung liền biết rằng anh ta nhất định muốn bắn thát tử lập uy, nhất thời đều trở nên yên lặng, chỉ muốn nhìn xem đại tướng quân Giang Bắc mới nhậm chức rốt cuộc có năng lực gì.
Vệ Hưng cài tên vào dây cung, tên chưa rời khỏi dây cung, Thường Ngọc Thanh ở phía đối diện tựa hồ cảm nhận được liền quay lại, nhìn về phía thuyền của Vệ Hưng, trong lòng mọi người đều cả kinh. Chỉ có trên khóe miệng của Vệ Hưng là lộ ra một tia cười lạnh, nâng cánh tay cầm cung lên, mũi tên bật ra, bay thẳng về phía Thường Ngọc Thanh.
Mũi tên xé gió lao đi, tiếng rít sắc nhọn, lướt trong không trung vẽ thành một đường cong duyên dáng, sau khi lướt qua cao điểm mà thanh thế vẫn không hề giảm bớt, sức mạnh như sấm sét nhằm thẳng về phía thuyền xích mã của Thường Ngọc Thanh, chỉ một lát đã đến trước mặt anh ta.
Dưới chân Thường Ngọc Thanh vẫn bất động, khẽ nghiêng người, mũi tên kia bay sát sàn sạt qua vai anh ta, cắm phật vào thân thuyền, lún sâu vào trong gỗ. Mấy tên lính sớm đã bị dọa cho sợ đến ngây người, đợi đến khi lấy lại được phản ứng, vội vàng cầm thuẫn(2) chắn phía trước Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua vai, lớp áo ở đó đã bị mũi tên cắt qua, anh ta dùng tay đẩy mấy tên lính phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454770/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.