gày mười bảy tháng ba, quân Giang Bắc rời núi Ô Lan hành quân tới thành Hán Bảo. Thịnh Nguyên năm thứ hai, sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh lĩnh quân tấn công thành Hán Bảo, sau đó từng hạ lệnh đồ thành, trong thành, quân dân Nam Hạ hầu như chết hết không còn một ai, từ đó, Hán Bảo biến thành một tòa thành trống. Vệ Hưng lệnh cho đại quân trước mắt đóng quân trong thành Hán Bảo, đồng thời phái thám báo tìm hiểu quân tình thành Thái Hưng. Thất doanh của A Mạch được giao nhiệm vụ cảnh giới cho đại quân, phụng mệnh đóng quân ở phía Bắc thành Hán Bảo. Đợi đến khi an bài xong doanh vụ, mặt trời đã lặn tự bao giờ, A Mạch một mình cưỡi ngựa lên sườn dốc của thành bắc, yên lặng nhìn Hán Bảo đến xuất thần. Từ nơi này đưa mắt nhìn xuống, bức tường phía bắc thành Hán Bảo chỉ còn lại một nửa, ngày đó, nàng đã từng đứng trên bức tường thành thấp bé này, tay nắm chặt cây gậy gỗ, nhìn quân Bắc Mạc đông nghìn nghịt dưới thành mà phát run. Nhắm mắt lại, những tiếng kêu gào như tê tâm liệt phế ấy tựa hồ vẫn còn vang vọng ở bên tai, nàng vẫn nhớ rõ đó là một ngày mặt trời chói chang, nhưng cả không trung lại phấp phới một màn mưa bụi màu đỏ tươi.
Trương Sỹ Cường đợi nửa ngày không thấy A Mạch đâu, liền đi tìm nàng, thấy A Mạch vẫn xuất thần đứng đó cũng không dám quấy rầy, chỉ yên lặng đứng đợi phía chân dốc, đến khi trời tối đen mới thấy A Mạch dắt ngựa từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454798/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.