ên ngoài bóng đêm bao phủ, Lâm Mẫn Thận dẫn theo A Mạch chỉ chọn đi lại trên đường nhỏ tối tăm vắng vẻ, một khi gặp bức tường ngăn cản cũng không cần leo lên, chỉ đưa tay nhấc A Mạch khẽ nhẹ nhàng nhảy qua là được. Không đầy một lát sau, hai người bọn họ đã từ trên tường vây phía tây phủ Thường Ngọc Thanh nhảy tới trong nhà Lâm Mẫn Thận. Hai người vừa mới rơi xuống đất, Ngụy Quân liền từ bóng tối phía tường vây lắc mình lại đây, thấp giọng hỏi: “Có gặp phiền phức gì không?”
Lâm Mẫn Thận khẽ lắc đầu, lại cẩn thận liếc mắt nhìn A Mạch một cái. A Mạch thấy Ngụy Quân ở đây cũng bất giác có chút ngạc nhiên, lại không nói gì, chỉ một bên bước nhanh theo Lâm Mẫn Thận, một bên phân phó: “Mau chuẩn bị đi, sáng mai nhất định rời khỏi thành.” Thường Ngọc Thanh chỉ bị Lâm Mẫn Thận tạm thời khống chế, một khi những huyệt đạo bị điểm này được giải khai, Thường Ngọc Thanh chắc chắn sẽ trả thù, đến lúc đó nếu muốn ra khỏi thành sẽ càng khó khăn hơn.
Liên tiếp băng qua hai cái sân mới tới một căn nhà vắng vẻ. “Hậu viện đã chuẩn bị ngựa tốt, đến lúc đó vẫn giả mạo đội ngũ Thát tử ra khỏi thành, lần này đi về hướng nam, lên tàu ở Thái Hưng, đi đường thủy.” Lâm Mẫn Thận vừa nói, nhấc rèm cửa lên dẫn đầu vào phòng. A Mạch bước theo sát phía sau tiến vào, hơi giương mắt lên đã sửng sốt. Bên cạnh bàn, Đường Thiệu Nghĩa thân hình rõ ràng gầy yếu rất nhiều im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454894/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.