A Mạch bất giác bật cười: “Cũng không chấp nhặt cùng nàng ta, mới rồi ngươi còn trừng mắt lườm người ta làm gì? Loại hành vi như thế này chẳng lẽ lại gọi là nam tử hán đại trượng phu sao?”
Trương Sĩ Cường lúng túng đến mức sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói không nên lời. A Mạch cười cười, đuổi hắn đi xuống nghỉ ngơi, bản thân mình thì lững thững đi ra khỏi đại trướng, cứ đi tiếp, trong lúc vô tình đã đi tới chỗ ở của Từ Tú Nhi. Tiểu Ngũ và một người lính khác đã đổi thành quần áo của thường dân, đắp tạm gian nhà tranh ở trong sân nhà của Từ Tú Nhi ở tạm, thấy A Mạch đến liền tới bẩm báo: “Chuyện gì Từ cô nương cũng không để chúng ta nhúng tay vào, trái lại ở đây nàng lại nấu đồ ăn thức uống cho chúng ta.”
A Mạch hiểu được gật đầu. Là nàng nhất thời sơ xuất, Từ Tú Nhi là một nữ tử còn trẻ tuổi, lại mang thai, nàng lại phái hai người đàn ông ở lại chăm sóc, hiển nhiên là rất bất tiện. Từ Tú Nhi ở trong phòng nghe thấy trong sân có tiếng động liền mở cửa phòng, mời A Mạch vào trong phòng ngồi, lại rót nước cho nàng, lúc này mới mới ngồi xuống một bên, lấy cái áo trẻ em trong cái rổ đan từ từ khâu vá, một bên khuyên nhủ A Mạch: “Mạch đại ca, ta biết là ngươi tốt với ta, nhưng ta ở đây một mình rất tốt. Trong thôn này mặc dù nghèo khổ, tuy nhiên người dân cũng hiền lành chất phác, chưa từng có người làm khó dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454907/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.