Tạ An Chi mắt đỏ hoe, lặp đi lặp lại:
“A Mãn, đừng bỏ ta lại!”
Ta bực bội không chịu nổi, giãy mãi không ra, cuối cùng tức quá liền cúi đầu cắn hắn một cái.
Vị tanh của m.á.u lan ra nơi đầu lưỡi — và ta bừng tỉnh.
Trước mặt là ánh mắt ẩn nhẫn của Tạ An Chi.
Thấy ta tỉnh, hắn dịu giọng hỏi:
“A Mãn, nàng gặp ác mộng à?”
Rõ ràng là một giấc mộng đẹp, là một tương lai ta hằng ao ước…
Ta lặng lẽ thả lỏng quai hàm, ôm chặt lấy rương tiền, lùi người tránh xa hắn.
Ánh mắt Tạ An Chi đảo qua cái rương trong tay ta, khóe môi khẽ nhếch:
“A Mãn ôm cả vào giường thế này, chắc là thích lắm?”
Nói đoạn, hắn với tay định chạm vào chiếc rương — ta lập tức nghiêng người tránh đi.
Nét cười trên mặt hắn khựng lại.
Ta không biết hắn có đang hiểu lầm điều gì không, nhưng ta rất rõ:
Điều ta thích là thỏi vàng — là con đường để về nhà.
Không phải phần thưởng của Tạ An Chi.
Càng không phải… Tạ An Chi.
Nhưng ta không nói ra.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy chiếc rương, không nhúc nhích.
Tạ An Chi dường như nhớ lại điều gì, khẽ cười nói:
“A Mãn vẫn như xưa, thích vàng bạc châu báu. Hôm đó ta bị thương nặng, may là còn mặc bộ y phục thêu chỉ bạc, nàng mới chịu cứu.”
Nếu hắn không nhắc thì còn đỡ.
Nhắc rồi… lòng ta càng bực.
Ta mất trí nhớ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-man-da-ve-nha-roi/2743949/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.