Xình xịch xình xịch, đột nhiên có tiếng xe ô tô từ đằng xa truyền đến, Lâm Thanh mừng rỡ ngẩng đầu lên, với kinh nghiệm sống ở đây hơn mười năm, có lẽ nếu để lỡ chuyến xe này thì cô sẽ phải đợi thêm một tiếng nữa.
Thứ đến đây không phải là xe buýt mà là một chiếc xe tải nhỏ, chiếc xe tải dường như chất đầy những bao phân bón hay thứ gì đó. Lâm Thanh đứng dậy vẫy tay với xe tải, xe tải dừng ở trước mặt cô nửa mét, người lái xe nói với giọng đầy khẩu âm: “Có chuyện gì vậy?”
“Là thế này, bác tài, chiếc xe tôi thuê bị hỏng giữa chừng, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?” Lâm Thanh cảm thấy cả người đều sống lại.
“Đến đâu?”
“Thôn Hạnh Phúc! Anh biết không?”
“Tôi biết! Cô đến đó làm gì?”
“Tôi về thăm bà ngoại! Số 3 thôn Hạnh Phúc, chính là chỗ có cây đa lớn cạnh thôn đó!”
“À, chỗ đó hả, có biết một chút!” Người tài xế kéo khăn lên lau mồ hôi: “Cô là người thành phố?”
Lâm Thanh cảm thấy mình sắp bị mặt trời nấu chín đến nơi rồi, thật sự rất muốn ngay lập tức nhảy lên xe: “Đúng vậy, bác tài, có thể cho đi nhờ một đoạn được không?”
Tài xế cau mày: “Nhưng xe của tôi hết chỗ ngồi rồi!”
Lâm Thanh suýt nữa ngất đi, hai người nói nhiều như vậy, kết quả tốn công vô ích sao?!
Một thanh niên khác ló đầu ra: “Xe này của chúng tôi là xe kéo hàng, không có chỗ ngồi đâu!”
Lâm Thanh thở dài: “Được rồi, cảm ơn hai anh, thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nang-len-roi/400997/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.