– Đi trễ
Sáng, khi chuông báo thức vang tới lần thứ 7, An Dật cuối cùng cũng mơ mơ màng màng mở mắt.
Mỗi ngày đến khi đi làm, hắn bao giờ cũng phải chờ cho thời gian gần trễ mới chịu dậy.
Nếu không tuyệt đối sẽ không dậy nổi.
May mà thời gian công ty quảng cáo làm việc hơi trễ một chút, bằng không An Dật từ nhỏ vốn đã như thế sẽ xác lập nên một kỷ lục đi trễ mới.
Thật không may, lần này An Dật lại nằm ở trên giường thêm vài phút, vậy nên An thiếu gia mới thực đau khổ đối mặt với tình huống có thể sẽ đi trễ. hắn phát huy sức bật chạy nước rút tiềm ẩn trong cơ thể, cầm một bịch sữa nhét vào trong cặp, rồi lao ra khỏi nhà trọ chạy như điên tới ga tàu điện ngầm.
Chú bảo vệ ở ga tàu điện ngầm từ lâu đã không còn xa lạ gì với An Dật, bởi vì nếu mỗi ngày bạn đi làm, đều nhìn thấy một chàng trai trẻ liều mạng chạy theo tàu điện ngầm, bạn không muốn nhớ kỹ người đó cũng khó.
“Cậu nhỏ, lại một buổi sáng tràn trề sinh lực nha! Cố lên!” Chú bảo vệ gửi cho hắn một nụ cười cổ vũ.
Nhưng mà lần này An Dật không đếm xỉa gì đến ông.
“A a a a a — Tàu điện ngầm mày đợi tao một chút! Kháo!” Khó khăn lắm mới chạy đến bên cạnh tàu điện ngầm, kết quả cửa trên đó đã đóng, còn thiếu có hai bước nữa, An Dật vẫn không bắt kịp.
Nhìn đồng hồ, An Dật gấp đến độ muốn nhảy dựng lên.
Buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-nam-thang/356375/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.