– Lưu manh? Cả hai người đều là lưu manh!
Trần Trăn lái xe chở An Dật đến một quán bar cao cấp.
Vì trời vẫn còn sớm, nên quán bar còn chưa chính thức mở cửa, nhưng mà đối với việc Trần Trăn tới chơi, người bên trong dường như đã sớm quen thuộc nên không trách.
Suất ca đang đứng ở quầy bar lau chùi ly rượu nhìn Trần Trăn mở miệng nói: “A Trăn hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến đây?”
Trần Trăn đi đến bên quầy bar rồi ngồi xuống: “Mang người mới đến đây làm quen.”
Được y nhắc nhở, suất ca kia mới phát hiện An Dật trẻ tuổi đứng phía sau Trần Trăn. Sau đó mỉm cười lên tiếng chào hỏi: “À há ~ ! Cậu là người yêu mới của A Trăn?”
An Dật lập tức lắc lắc đầu như cái trống bỏi: “Không phải.”
“Ha ha, thì ra A Trăn cậu còn chưa thu phục được?” Suất ca nhếch nhếch mày trêu ghẹo nói.
“Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.” Vẻ mặt Trần Trăn lúc nói câu đó rất tự tin.
“Tôi nói tôi là thẳng nam.” An Dật trừng mắt nhìn hai người bọn họ.
“Oa kháo, A Trăn cậu tìm được bảo bối.” Suất ca còn giả vờ lộ vẻ ngạc nhiên.
“Thôi đi, cậu đã sớm tìm thấy bảo bối của mình rồi, đừng ở đây trêu chọc người của tôi.” Trần Trăn rất bình tĩnh nói, “Tôi không ngờ cậu lại nhàm chán tới mức mua luôn cả cái quán bar này.”
Suất ca cười cười: “Dù sao anh em chúng ta đều thích tụ họp ở quán bar này, vậy cứ dứt khoát mua luôn cả quán luôn cho rồi.”
Trần Trăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-nam-thang/356395/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.