– Bạo cúc cậu!
Đến buổi trưa, An Dật tháo kính mắt, đột ngột đứng dậy rời khỏi máy tính, không thể chịu nổi nữa, nói: “Tôi đói bụng! ! !”
Cái gì hắn cũng có thể chịu, chỉ duy nhất không thể chịu đói.
Trần Trăn ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Thông đang ngồi một bên, nói: “Còn ngây ngốc làm gì? Đi gọi nhanh lên.”
Diệp Tử Thông: “Cậu sai tôi?”
Trần Trăn: “Anh muốn ngược đãi nhân viên? Chúng tôi bạt mạng ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có là do ai làm hại?”
Diệp Tử Thông: “Được, được rồi, chỉ có cậu mới dám nói như thế.”
Trần Trăn: “Vậy đi nhanh đi, ghi chú dán trên tủ lạnh đều là số của dịch vụ thức ăn nhanh.”
Diệp Tử Thông: “Cậu vẫn luôn dùng thức ăn nhanh?”
Trần Trăn: “Tôi chưa bao giờ lãng phí thời gian vào loại chuyện này.”
Diệp Tử Thông: “. . . . . .”
An Dật tiếp lời chọt vào một câu: “Tôi thấy anh không biết nấu cơm thì đúng hơn.”
Trần Trăn liếc qua: “Cậu biết nhiều ghê ta.”
An Dật: “. . . . . .”
Diệp Tử Thông đi tới trước tủ lạnh nhà Trần Trăn, nhìn trên cửa tủ dán đầy giấy ghi chú, nhất thời không biết nói gì.
Gã nhìn Trần Trăn tiếp tục chìm đắm trong công việc, nghĩ thầm cuộc sống của người bạn thân này thật đúng là hoàn toàn hiện đại.
Gã xoay người hỏi bọn họ: “Hai người muốn ăn gì?”
Trần Trăn: “Gì cũng được.”
An Dật: “Ai trả tiền? Diệp tổng, anh mời khách hả?”
Diệp Tử Thông: “. . . . . . Ờ, tôi mời.”
An Dật: “Tôi muốn ăn bít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-nam-thang/356415/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.