. Gặp lại
An Dật ngồi trong quán bar của Lý Thiếu Phong uống rượu tới mức say khướt.
Tiếp theo đó liền bắt đầu lên cơn điên, vừa cười vừa khóc.
Trương Suất đứng bên cạnh nhìn mà hết hồn: “Anh Phong, cậu ấy bị gì vậy?”
Lý Thiếu Phong chậc lưỡi lắc đầu: “Bảo bối ngốc, bộ dạng khi say của em so với cậu ta thì tốt hơn nhiều. Cậu nhóc này mỗi lần uống say, hình tượng gì cũng mất sạch.”
Trương Suất: “. . . . . .”
Lúc này An Dật đang nhoài người nằm sấp lên quầy rượu, vẻ mặt khó chịu.
Lý Thiếu Phong lại lắc đầu, thở dài: “Xem ra áp lực quá lớn, kìm nén lại lâu.”
Trương Suất kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Lý Thiếu Phong: “Ha ha, không có chuyện gì có thể thoát khỏi mắt thần của anh được. Anh đây chính là một huyền thoại, đừng có sùng bái quá nha ~”
Trương Suất: “Sùng bái em gái anh.”
Lý Thiếu Phong: “Không thể mặc kệ rồi bỏ cậu ấy ở lại đây được, bằng không A Trăn sẽ giết anh mất.”
Trương Suất: “Mang cậu ấy về?”
Lý Thiếu Phong liếc xéo Trương Suất: “Mang về làm bóng đèn?”
Trương Suất: “. . . . . . Vậy sao giờ?”
Lý Thiếu Phong nhìn về phía bartender bên cạnh quầy rượu, dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Steven, sắp xếp cho cậu ấy một căn phòng. Nhớ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, cậu ấy là bạn của tôi.”
Vốn liếng tiếng Anh của Trương Suất vẫn rách nát như ngày nào, cậu chỉ nghe Lý Thiếu Phong liến thoắng nói một tràng, hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.
Tiếp theo Lý Thiếu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-nam-thang/356473/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.