. Thành thật
Dường như Trần Trăn thật sự rất mệt, bởi y ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh lại.
Còn An Dật nằm bên cạnh y thì cả người đã cứng đờ ra không nhúc nhích từ lâu.
Trần Trăn tỉnh lại, thấy vẻ mặt khó coi đó của An Dật, y hỏi: “Vợ yêu, em còn sống không?”
An Dật nghẹn lâu lắm mới thốt được một câu: “Vợ em gái anh!”
Trần Trăn trở người đặt An Dật dưới thân: “Tới giờ này rồi mà em vẫn không chịu theo anh?”
An Dật hung dữ trừng Trần Trăn: “Theo em gái anh. Lần nào anh cũng thừa dịp tôi uống rượu. . . . . .”
Trần Trăn nhìn hắn, xấu xa cười: “Tôi thừa dịp em uống rượu rồi làm gì?”
An Dật im lặng cả buổi cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra.
Đến lúc này thì Trần Trăn rốt cuộc cũng chịu hết nổi, chẳng còn quan tâm tới hình tượng gì nữa, ôm bụng cười ha ha.
Y cười đến mức khiến An Dật bồn chồn cả người: “Kháo, anh cười cái khỉ gì? !”
Trần Trăn cốc nhẹ vào trán hắn một cái: “Sao em lại khờ khạo thế này? !”
An Dật ngọ ngoạy muốn đứng dậy: “Chuyện tôi có khờ khạo hay không thì liên quan khỉ gì tới anh? !”
Trần Trăn đè hắn xuống không cho hắn cựa quậy: “Đương nhiên liên quan tới anh rồi. Em mau thừa nhận em yêu anh đi nào.”
An Dật: “Yêu em gái anh! Tôi thà yêu Hạ Vũ còn hơn đi yêu anh!”
Trần Trăn trái lại rất bình tĩnh: “Không muốn yêu cũng phải yêu.”
An Dật: “Anh tưởng anh tốt đẹp lắm à? ! Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-nam-thang/356484/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.