– Ai ai cũng muốn làm cơ?
Về tới khu nhà trọ của mình, An Dật mới phát hiện là đã hơn sáu giờ chiều.
Vừa mở cửa ra, Plumeria và Tiểu Hắc liền chạy như điên vào lòng hắn.
“Hầy, chắc là đói bụng lắm đúng không?” Hắn một tay ôm Plumeria một tay ôm Tiểu Hắc đi tới ban công nhìn, hai cái khay chứa thức ăn chó mèo đều trống trơn.
Vì vậy hắn lập tức thả bọn nó xuống sàn nhà, sau đó chạy tới phòng bếp lấy thức ăn chó và mèo dự trữ trong ngăn tủ.
“Cục cưng, không phải tao cố ý ngược đãi tụi mày đâu.” An Dật vừa cho chúng ăn vừa nói.
Tiếp đó chợt nhớ tới chuyện gì, vội vàng chạy đến phòng khách nhìn sofa nhà mình. . . . . .
“Oa kháo!” An Dật bụm mặt muốn lệ bôn, “A, này, tụi mày thật đúng là một chút cũng không vuốt hạ lưu tình! Cái sofa này rất mắc đó!”
Tính tình của Plumeria và Tiểu Hắc nhà hắn cũng rất tạc mao y như hắn, bị bỏ đói có chút xíu, liền đặc biệt lấy chuyện hành hạ sofa hoặc khăn trải giường của An Dật để tỏ ra kháng nghị chuyện chủ nhân vô tình ngược đãi nó.
Sau khi thu xếp cho hai cục cưng Plumeria và Tiểu Hắc nhà hắn xong, An Dật xối nước ấm tắm một lát liền nằm thẳng cẳng trên giường ngủ bù.
Ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau.
Sáng ngày hôm sau, An Dật bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Lúc đầu hắn dự định mặc kệ coi như không nghe thấy tiếng chuông này, thế nhưng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-thang-nam/422695/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.