– An gia
Sáng, An Dật bị tiếng chuông báo thức do mình cài đặt làm giật mình tỉnh giấc.
Hắn nấn ná trên giường một chút mới chịu ngồi dậy, sau đó phần lưng bất chợt nhói đau.
“Kháo, lưng mình!” Trong lúc đang đau đớn nhăn mặt, hắn mới nhớ tới hôm nay là cuối tuần.
Một giây sau đó, hắn lại quay về giường lần nữa, tiếp tục vùi đầu ngủ.
Bất luận là chuyện gì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của hắn!
Ngủ hồi lâu, di động của hắn bắt đầu hát vang ca khúc “Hồ lô hóa” kinh điển.
Mơ màng cầm lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, hắn ngay cả mắt cũng chưa mở đã ấn phím nghe: “Alô?”
Giọng điệu mệt mỏi của hắn kia không hề nghi ngờ chính là biểu hiện của việc còn chưa tỉnh ngủ, vì vậy đối phương tỏ ra khá câu nệ: “Tiểu Dật. . . . . . Còn chưa tỉnh ngủ sao?”
Nghe xưng hô như thế, An Dật ngay lập tức tỉnh táo.
“Chính Dương, sao anh lại gọi cho em?” Lưu Chính Dương là trợ lý bên cạnh An Hành Diễn – ba cậu.
“BOSS nói tôi nhắc cậu, đừng quên tiệc gia đình.”
“An Dật không suy nghĩ từ chối ngay lập tức: “Em không đi, ông ta còn coi em là người của An gia hay sao?”
Lưu Chính Dương vội vàng nói đỡ giúp ông chủ nhà mình: “Tiểu Dật cậu đừng như thế, BOSS vẫn rất yêu thương cậu mà. Ông ấy luôn lo lắng cậu ở bên ngoài chịu khổ, lúc nào cũng gửi tiền vào tài khoản của cậu.”
“Tôi không cần.” An Dật khinh thường nói, “Đừng tưởng chuyện gì cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-thang-nam/422706/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.