Từ sau khi thành quỷ, A Nhiên không có chút khái niệm với thời gian.
Nhưng trong năm, có một ngày cậu biết.
Rằm tháng 7, quỷ môn khai, vạn quỷ tề xuất. (cửa quỷ mở ra, vạn quỷ đều xuất hiện)
Ngày ấy gần như là ngày hội của quỷ hồn.
Nhưng đối với A Nhiên mà nói, lại là nỗi khổ.
Ngày này hằng năm, cậu đều phải chống chọi với cảm giác áp bách khiến cậu hít thở không thông.
Cậu thậm chí còn không đứng thẳng được.
Tựa như một con cá xa rời mặt nước.
Quay cuồng trên mặt đất, mỗi một giây phút đều là giày vò.
Là một sinh hồn.
Cô hồn dã quỷ không người cúng tế, cũng không chiếm giữ một thân thể còn sống nào.
Linh hồn mỏng manh không thể chịu nổi cái không khí hung thần đó.
Chỉ vô tình một cái là sẽ tan thành tro bụi.
Nhưng mà A Nhiên lại gắng gượng được qua ba năm.
Ngay cả Tiểu Hắc cũng có chút bất ngờ.
Thời điểm đó cậu nghĩ cái gì?
A Nhiên cúi đầu một chút, cười: Nghĩ, tao nhất định không thể chết được.
Nhưng cậu chết rồi.
Tiểu Hắc bình thản nói ra sự thật.
Đúng vậy, chỉ là, chỉ là tao cảm thấy vẫn còn tiếc nuối, không thể lại chết lần nữa.
A Nhiên đưa tay ra cẩn thận nhìn.
So sánh với mỗi lần trước, cứ qua mỗi lần 15 tháng 7, thân thể cậu lại trong suốt hơn một chút.
Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành trong suốt như không khí.
Quan hệ giữa A Nhiên và Nghiêm Mục càng lúc càng tốt.
Chỉ cần Nghiêm Mục ở nhà, bọn họ sẽ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nhien/108741/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.