Thẩm Ngọc chỉ vừa chạm một chút vào người, còn chưa có làm gì, Trấn Bắc Vương dưới thân đã nhạy cảm phản ứng, lớn mạnh ngẩng cao đầu, cách một lớp y phục Thẩm Ngọc cũng cảm nhận được nóng bỏng.
Trấn Bắc Vương bắt được cổ tay y.
"Ngươi nếu là không sợ xấu hổ, vậy thì cứ việc khiêu khích ta."
Trấn Bắc Vương hơi dùng sức, liền đem Thẩm Ngọc kéo vào trong lồng ngực hắn, hướng về phía bàn dài.
Đây vẫn còn là ban ngày a, Thẩm Ngọc sợ hãi cùng khẩn trương, cũng không biết Trấn Bắc Vương đây là muốn làm gì?
"Ngươi có biết chữ không?"
Trấn Bắc Vương hơi thở phả bên tai Thẩm Ngọc, cảm giác ấm áp khiến y cảm thấy hơi nhột, y cả người da thịt mềm mại vừa bị chạm vào liền đỏ ửng như có lửa đốt, bên tai cũng đỏ.
Thẩm Ngọc cố gắng thu lại tâm tình, lắc đầu một cái.
Y lúc đầu ở trong Thẩm phủ, tiền lương mỗi tháng của mẹ chỉ đủ cho bọn họ giữ ấm, không thể nào có thừa bạc để cho y đi học được, hơn nữa mẹ cũng không cho y gặp người ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn trong viện nhỏ.
Cho nên Thẩm Ngọc chỉ biết sơ sơ mấy chữ học được từ mẹ mà thôi.
"Ta dạy ngươi."
Dạo gần đây Thẩm Ngọc bị ủy khuất nhưng lại không có cách nào nói ra được, ngẫm nghĩ Trấn Bắc Vương mới nổi lên ý định dạy y viết chữ.
"Đây là chữ "Tích", năm xưa kim tích là chữ tích."
Trấn Bắc Vương chỉ trước mặt một quyển sách, mở đầu là một nhóm thủ chữ* 《 Tôn Tẫn binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726726/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.